Khi Tống Mộ Phương bị đánh thức đã gần mười một giờ đêm.
Cậu mở mắt, dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ: “Phải về rồi à?”
“Ừ ừ, chuẩn bị về.”
“Ngại quá, giữa chừng không chịu được nên ngủ quên mất.” Tống Mộ Phương vịn sô pha ngồi dậy, nhìn giờ mới ngạc nhiên nhận ra mình ngủ lâu dữ vậy.
Giọng Lý Bất Ngôn khản đặc trả lời Tống Mộ Phương: “Không sao, không sao, tôi và Lục Tư hát hai mình vui lắm.”
Không có ai giành micro, hai người họ chiếm micro mấy tiếng đồng hồ, hát khàn cả giọng, suýt mất giọng luôn. Nhưng thì rất đã, lần đầu được hát đã đời như vậy.
Bọn họ bước ra khỏi KTV, ai về nhà tìm mẹ nấy.
Tài xế đón Tống Mộ Phương đã chờ dưới bãi đậu xe dưới KTV, nhưng Tống Mộ Phương vẫn còn một việc quan trọng chưa làm.
Thấy Lục Tư và Lý Bất Ngôn đi đằng trước, không để ý đến hai người họ phía sau, Tống Mộ Phương thả chậm bước, lại gần Cảnh Chiêu, khẽ vỗ bả vai ảnh, làm khẩu hình: “Cậu lại đây với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Cảnh Chiêu không hiểu ý, nhưng vẫn nghe lời Tống Mộ Phương nói. Anh đi theo sau cậu đến bãi đậu xe ánh đèn tối mờ.
Đứng cạnh bức tường, Tống Mộ Phương lấy một chiếc điện thoại từ túi áo khoác đưa cho Cảnh Chiêu: “Hai bữa trước mẹ mua cho tớ một chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ không dùng nữa, cho cậu nè.”
Tống Mộ Phương đã muốn tặng điện thoại cho Cảnh Chiêu từ lâu. Lúc trước ở gần, hầu như ngày nào cũng chạm mặt, vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780326/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.