Hàng mi đen dày của Cảnh Chiêu run lên, nhìn về phía Tống Mộ Phương, ngập ngừng hỏi: “Cậu, cậu nói thật chứ?”
Mặc dù trông mặt Cảnh Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nếu quan sát kỹ một chút, thì sẽ phát hiện ra ngón tay anh đang vô thức siết chặt, giọng nói hơi run rẩy.
Trước đó, Cảnh Chiêu một mực giấu tình cảm đối với Tống Mộ Phương tận sâu dưới đáy lòng, xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện Tống Mộ Phương cũng sẽ thích mình, hay nói chính xác hơn là không dám nghĩ đến.
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của Tống Mộ Phương, thực ra anh rất bối rối, thậm chí còn nghi ngờ có phải vì bị lộ chiếc hộp bí mật, nên đã gặp ảo giác vì quá căng thẳng hay không.
Tim Tống Mộ Phương đập như điên, nghe thấy câu này, gật đầu thật mạnh: “Là thật.”
Dứt câu, lại chớp chớp mắt, chun mũi hỏi Cảnh Chiêu: “Có phải cậu thấy tớ bày tỏ qua loa quá không?”
Cảnh Chiêu lắc đầu, bờ môi giật giật, muốn nói điều gì đó, nhưng trong chốc lát lại không biết nên nói gì. Anh nhớ đến món mì đang nấu dở trong bếp, vội tìm một lý do: “Xin lỗi, chắc mì trong bếp sắp nhừ rồi, tôi đi nấu mì trước.” Nói xong, Cảnh Chiêu gần như chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ.
“Vậy rốt cuộc là cậu nghĩ sao?” Tống Mộ Phương trơ mắt nhìn Cảnh Chiêu chạy mất.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tống Mộ Phương, song lúc này cậu không còn tâm trạng đi lục lọi phòng của Cảnh Chiêu nữa. Cậu ngồi xuống ghế lần nữa, lại giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780333/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.