Tôi sợ đến mức run lên, cố lên tiếng chữa cháy.
"Anh, anh ấy chính là ngôi sao nam mà em đang hâm mộ gần đây, tuyệt đối không phải là..."
"Lục Thanh Dã, cậu quá bất lịch sự rồi đấy. Sao cậu dám ngắt lời em gái tôi hả?"
Tôi: "Hả?"
Anh trai quay đầu lại, nói: "Em 'hả' cái gì thế, nói rõ ràng ra xem."
Tôi: "Không có gì ạ, anh thông minh quá."
Ai mà biết chứ, anh đúng là quá chậm hiểu.
Nếu giờ Lục Thanh Dã nói thêm cái gì nữa thì dù anh ta có ngốc cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Chỗ này không thể ở lâu được.
Thế là tôi lập tức bật dậy, cầm lấy túi rời đi.
"Anh, em đi vệ sinh đây. Lát nữa em sẽ về nhà luôn."
Giống như có mãnh thú đuổi ở đằng sau, tôi nhanh chân chạy thẳng đến phòng vệ sinh.
Vừa mới chuẩn bị khép cửa lại để trấn định trái tim đang đập thình thịch, thì Lục Thanh Dã đã nhanh chân chen vào.
"Sao anh lại theo em tới đây..."
Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.
"Anh không theo em thì làm sao được, vợ của anh đã bỏ trốn với người khác rồi."
Lục Thanh Dã bóp lấy eo tôi, ôm tôi đặt lên bệ bồn rửa tay, hai tay chống ở hai bên người tôi, cúi xuống nhìn tôi.
Tôi tự biết mình đuối lý, chủ động ôm lấy cổ anh.
"Em cũng không biết anh trai em lại làm mai em với người khác, nếu mà anh biết thì nhất định sẽ đến tìm anh gây sự."
"Nếu em công khai thì đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-ban-gai-ke-thu-cua-anh-trai/2734442/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.