Thì tại buổi đấu giá đó, tôi bất ngờ gặp Lục Thanh Dã.
Bất kể anh trai tôi trả giá cao bao nhiêu anh cũng đều không hề mặt đổi sắc mà giơ bảng giá cao hơn.
Anh trai tôi tức giận đến không nhịn được nữa, lập tức vọt thẳng sang phòng bên cạnh.
“Lục Thanh Dã, anh thôi đi được không hả!”
Tôi sợ anh trai tức giận sẽ chủ động lao vào đánh nhau với Lục Thanh Dã, nên liền chạy lên ngăn cản.
“Được thôi, được thôi. Cái này em cũng thích lắm mà.”
Sau đó tôi thấy một nữ sinh nũng nịu với Lục Thanh Dã.
“Anh Lục, cảm ơn sợi dây chuyền của anh nhé.”
Tôi chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” một tiếng, choáng váng, chỉ biết nhanh chân chạy trốn khỏi đó.
Lúc Lục Thanh Dã tìm được tôi, tôi đang trốn ở trên sân thượng lau nước mắt.
Trên cổ tôi mát lạnh, đầu dây chuyền là Lục Thanh Dã đeo lên cổ tôi.
Tôi hung hăng đẩy anh ra.
“Đừng đụng vào tôi!”
“Lạc Lạc, em hiểu lầm rồi.”
Tôi giật sợi dây chuyền ném xuống đất, viên đá quý vỡ nứt thành vô số vết rạn.
“Tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn gặp anh.”
Mấy trăm vạn cứ như vậy trôi theo dòng nước.
Lục Thanh Dã cũng không tức giận, đôi mày chỉ hơi nhíu lại.
“Người nhỏ như thế mà tính tình lớn đấy nhỉ.”
“Tính tình tôi vốn là như vậy đấy, thế nào?”
Tôi vừa tức vừa ấm ức, cố nén nước mắt đã sớm vờn quanh hốc mắt của mình.
“Có thể thế nào được chứ?”
Nụ cười của Lục Thanh Dã mang theo sự cưng chiều, chậm rãi bổ sung thêm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-ban-gai-ke-thu-cua-anh-trai/2734449/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.