“Ai mà biết! Chỉ mới ba giờ sáng anh ấy đã kéo đầu tôi dậy để đặt vé máy bay đấy!”
Tôi thầm giơ ngón tay cái cho tinh thần làm việc của thư ký Thẩm, sau đó căm hận nói: “Cái lão hồ ly Lục Thanh Dã này!”
“Chuyện này mà… Nói một câu thật lòng nhé. Nếu như cô Mạnh không gặp giám đốc Lục đã nổi sắc ý, có lẽ đó chính là gặp đã yêu. Thì giám đốc Lục cũng không có cơ hội theo đuổi cô. Cho nên tôi thấy các cô đúng là có duyên phận đấy.”
“…”
Tôi không biết làm thế nào để phản bác lại nữa.
Từ ngày hôm đó, anh trai tôi như biến thành Sherlock Holmes*.
*Sherlock Holmes: là nhân vật hư cấu, xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết trinh thám “A study in Scarlet”.
Anh trai bắt đầu ráo riết tìm kiếm thông tin cô bạn gái bí mật của Lục Thanh Dã, rồi dùng chuyện này để nắm thóp và uy h.i.ế.p anh một phen.
Ngày nào tôi cũng sợ đến kinh hồn táng đảm, cố gắng dùng các chuyện khác để đánh lạc hướng anh trai.
“Anh, thật ra em thấy Lục Thanh Dã cũng được mà.”
“Anh trai, thành tích cũng được, gia thế thì càng không cần phải bàn. Còn rất… rất hợp để làm bạn trai chứ.”
“Anh thấy thế nào ạ?”
Tôi nhìn anh trai chằm chằm, ra sức đ.ấ.m bóp vai lấy lòng anh.
Anh trai im lặng một lúc, sau đó bỗng gập mạnh tập tài liệu trong tay.
“Mạnh Vãn Lạc, khuỷu tay của em hướng ra ngoài rồi hả?”
“Không có, tuyệt đối không có.”
“Anh cảm thấy em nhất định đã bị cái tên Lục Thanh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-ban-gai-ke-thu-cua-anh-trai/2734451/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.