Hai người ăn xong bữa trưa, Viên Chi Thần đứng dậy, ánh mắt quét qua Bố Thần Hi.
"Tôi đi phía trước xem tình hình một chút, cậu ở đây chờ tôi."
"Tôi đi cùng với anh được không?" Bố Thần Hi vỗ vỗ vào mông để rũ bớt cát, nhanh chóng đứng dậy.
"Gió cát bên ngoài lớn, nhiệt độ quá cao, cậu không có mặt nạ bảo hộ." Ánh mắt của người đàn ông kiên định, giọng điệu không cho phép phản bác, có lẽ nhận ra lời mình nói hơi cứng nhắc, anh ta lại nói thêm: "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, cậu dọn dẹp những vết máu ở đây đi."
Nói xong, người đàn ông kéo xác con chim còn lại đi về phía sa mạc.
Bố Thần Hi nhìn theo bóng dáng của đối phương biến mất trong rừng, gãi gãi mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu xử lý những vết máu đó.
Khi Bố Thần Hi đang chôn những chiếc lông thì cảm thấy sau lưng có tiếng thở dốc, mang theo chút mùi tanh.
Hắn cẩn thận nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng không biết từ lúc nào đã có một con nhện khổng lồ, hai cặp mắt lớn nhỏ phát ra ánh sáng xanh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Bố Thần Hi, cặp chân nhọn trên miệng không ngừng nhúc nhích, như thể có thể lao về phía hắn bất cứ lúc nào, con nhện này ước chừng cao bằng một người, trên vài đôi chân dài mảnh có phủ đầy lông đen, còn có mười mấy chiếc móc ngược mọc trên bắp chân.
Mặc dù Bố Thần Hi đã đến thế giới này hơn nửa năm, nhưng cơ hội gặp phải sinh vật biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-nguoi-dia-cau-duy-nhat-trong-tinh-te/1528339/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.