Bố Thần Hi hoảng sợ đứng dậy, có cảm giác muốn chạy trốn, ngay lúc này, thanh tiến độ lại tăng thêm 1%, dường như đang nhắc nhở hắn, chỉ cần là tối nay, chỉ cần đối diện, sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Bố Thần Hi nuốt nước bỏ, buộc mình phải đối mặt với người trước mặt.
"Em biết tôi đang nói gì đúng không? Viện nghiên cứu giống người Trái Đất, cái buồng ngủ đông ở giữa đại sảnh, người yêu của tôi từng ngủ trong đó." Câu nói của Giản Hành Chi hoàn toàn kéo lại suy nghĩ của Bố Thần Hi, dường như hắn vẫn chưa theo kịp tiết tấu của câu chuyện, không biết tại sao người này lại nói đến cái này, nhưng nhìn đối phương nhăn mặt khi nói về nó, cảm xúc buồn bã, hoàn toàn không giống như sẽ xuất hiện trên mặt người đàn ông này, Bố Thần Hi đột nhiên có chút ghen tị, cảm xúc nhỏ bé này vừa mới xuất hiện, đã bị Bố Thần Hi mạnh mẽ đè xuống.
Đó là chuyện tốt, chuyện tốt, để khi rời đi hắn sẽ không cảm thấy tội lỗi...
"Em có muốn xem thông tin của hắn không?" Đôi mắt của Giản Hành Chi hiện lên nỗi buồn, như thể đang mở ra vết thương chưa từng lành lại, mở tay ra, phơi bày trước mặt Bố Thần Hi.
"Không phải cậu ta đã mất tích sao?"
"Ừm, là tôi không bảo vệ tốt cậu ấy." Giản Hành Chi nói xong, không quan tâm đến việc Bố Thần Hi có muốn hay không, anh ta cởi từng cúc áo sơ mi, Bố Thần Hi theo ánh mắt của anh ta nhìn vào lồng ngực còn mang vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-nguoi-dia-cau-duy-nhat-trong-tinh-te/440450/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.