Nguy hiểm.
Cứ thế này mình sẽ chết mất.
Phải dậy ngay lập tức!
Lạch cạch.
“Hộc!”
“Á!”
“Kyaa!”
Tôi thở hổn hển, gượng người ngồi dậy. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng chân rầm rập của bọn trẻ khi chúng dắt díu nhau chạy trốn ra ngoài.
…Sao lại có trẻ con ở đây?
Ký ức cuối cùng của tôi rõ ràng đã dừng lại ở quán cà phê board game… hoặc một không gian dị thường nào đó tương tự.
“Ọe…!”
Khi cố gắng nhớ lại, cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều kịch liệt chối bỏ nó. Khó khăn lắm tôi mới nén được cơn buồn nôn dâng lên và tỉnh táo lại. Lúc này, tôi mới có thể quan sát xung quanh.
“Đây là đâu?”
Một căn phòng không chỉ cũ nát mà còn tồi tàn đến mức khó tả. Trần nhà bằng gỗ đã mục nát và gãy vỡ, chiếc giường tôi đang nằm cũng chẳng khá hơn là bao. Thứ tôi đang đắp trông giống da thú hơn là một cái chăn.
Mùi gì thế này… Hả?
Lúc đó, ánh mắt tôi mới chạm đến bàn tay mình.
“Cái gì đây?”
Trên mu bàn tay có một hình vẽ kỳ lạ đang phát sáng màu xanh lục. Nhìn tổng thể thì nó là một hình lục giác, nhưng bên trong được lấp đầy bởi các hình tam giác nhỏ hơn. Trên hình tam giác ở giữa có ghi con số 15.
Trông quen quen… A! Là hình ảnh một viên xúc xắc 20 mặt!
Thật ngạc nhiên, chỉ một lúc sau, hình vẽ chuyển sang màu đen tuyền và con số thì biến mất hoàn toàn.
Tuyệt đối không phải ảo giác. Rõ ràng lúc nãy nó màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-tu-te-cua-cac-ngoai-than/2898062/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.