Tầng hầm của tòa thành.
Tôi ngồi xếp bằng trong một căn phòng ẩm ướt và tăm tối.
‘Chén Thánh Lễ Đỏ’ được đặt ở phía trước, và tôi đưa tay lên trên nó.
‘Phù…’
Cố nén lại cảm giác không muốn làm vì cơn đau sắp tới, tôi lấy ra một con dao găm thích hợp từ đống chiến lợi phẩm mà giờ cũng chẳng biết là của ai.
Rồi đâm thẳng nó vào mu bàn tay mình.
“Ực!”
Cơn đau ập đến.
Khi sử dụng kỳ tích hoặc được phúc lành tự hồi phục, vết thương thường sẽ lành lại trước khi cơn đau kịp ập tới.
Nhờ vậy mà tôi có thể bỏ qua những tổn thương nhỏ nhặt khi chiến đấu, nhưng nếu có thứ gì đó c*m v** cơ thể gây cản trở việc hồi phục như thế này, tôi không thể nào tránh được cơn đau.
[Ồ… Máu chảy vào chén kìa…]
Eldritch đang chăm chú theo dõi cảnh tượng đó.
Rõ ràng là rất nhiều máu đang đổ vào trong chén, nhưng như thể có một cái lỗ, máu không hề đọng lại.
Không phải là có lỗ, mà đơn giản là lượng máu chưa đủ.
‘Trông cũng không lớn lắm, mà phải vắt kiệt máu của bốn năm người thì mới bắt đầu đọng lại được sao…’
Nhìn chiếc chén vẫn chưa có dấu hiệu được lấp đầy, tôi cảm thấy một sự ghê tởm kỳ lạ.
[Mà thưa ngài Ethnos. Ngài không thể sử dụng mấy cái xác đang cất giữ để làm thức ăn cho áo choàng sao ạ?]
Dù là một sự thật mà tôi không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng trong không gian phụ của Gluttony đúng là có vài cái xác.
Là tôi đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-tu-te-cua-cac-ngoai-than/2898133/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.