Mười năm cuộc sống đầy vất vả, đói khát và sợ hãi đã khắc sâu vào tận xương tủy cô, cô đã từng tự nhéo mình đến tím người, hy vọng mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, nhưng cô không bao giờ tỉnh dậy được.
Như thể nhớ ra điều gì đó, Tịnh Thù từ trên giường đứng dậy, kéo mạnh rèm cửa, ánh nắng mặt trời dịu dàng tràn vào phòng, cô hít thở không khí ngoài trời mà mình đã không cảm nhận được trong suốt mười năm.
Tất cả những ký ức về quãng đời đã qua như hiện về trước mắt cô, và cả cảnh hỗn loạn trước khi cô chết.
Tịnh Thù siết chặt đôi tay, trong đời này cô quyết không lặp lại những sai lầm của kiếp trước.
Tịnh Thù rất vui vì cuối cùng đã gặp được ánh nắng mặt trời, nhưng cô cũng chán ghét, tức giận về sự nhút nhát của mình.
Trong một khoảnh khắc, niềm vui, tức giận, nỗi buồn và sự vui thích đều ùa về, làm cho đầu óc cô trống rỗng.
Một vài phút sau, cơn đói quen thuộc giúp Tịnh Thù lấy lại sự bình tĩnh.
Hóa ra cô đã ngủ quên, bụng đói meo rồi, Tịnh Thù chạy vào nhà bếp và thấy trong nồi đang hâm một bát sữa, trứng gà, ngô và bánh bao.
Tịnh Thù nhanh chóng nắm lấy chiếc bánh bao và ăn một cách ngấu nghiến, sau đó cầm bát sữa lên và uống ực một hơi hết sạch.
Tiếp đến là cắn bắp ngô, cảm nhận hương vị thơm ngon, mềm dẻo thấm sâu trong miệng, thời khắc này Tịnh Thù cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng việc được thưởng thức những thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trong-trot-o-tan-the/2474858/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.