Ma tu nghe xong, hắn trầm mặc một lát, khẽ mỉm cười, đầu cũng không ngoảnh lại tiếp tục đi về phương hướng đã chọn ban đầu.
Thẩm Quân Ngọc ở xa xa ngự kiếm theo sau hắn: ?
Sau một khoảng im lặng, Thẩm Quân Ngọc không thèm so đo với ma tu, y vẫn lặng lẽ đi theo hắn.
Rất nhanh, ma tu đã "thuận lợi" đi đến địa điểm phục kích của các đệ tử Kiếm Tông -- Một vách núi hẻo lánh, cũng là con đường duy nhất để rời khỏi bí cảnh.
Khi nhìn thấy đám đệ tử Kiếm Tông nhảy ra từ bốn phương tám hướng, ma tu sững sờ trong giây lát, như không ngờ rằng giọng nói thần bí không rõ lai lịch vừa rồi thực sự đến giúp mình.
Cơ mà giây tiếp theo, ma tu đã chẳng thèm để ý giơ ngón tay thon dài nhợt nhạt lên, nhẹ nhàng lau đi bọt máu đang trào ra khóe miệng, đôi con ngươi đen nhánh tựa như màn đêm.
Sau đó, hắn gần như là coi thường mà lạnh lùng nói với đám đệ tử Kiếm Tông đang vây xung quanh: "Lên hết đi."
Đám đệ tử Kiếm Tông tức thì bị chọc giận.
Những người có thể bước vào Kiếm Tông, dù không phải là thiên chi kiêu tử thì cũng được coi là nhân tài xuất chúng trong thế hệ của mình, làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của một ma tu đang chật vật vì bị trọng thương?
Huống chi Nguyên Mục Châu đã căn dặn-- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nếu đã không cần bắt sống, vậy thì bọn họ cũng không cần nương tay.
Thế là, không đợi người dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.