Chẳng mấy chốc, Thẩm Độ và Vân Tố Y đã đến bên ngoài tẩm điện.
Nguyên Mục Châu nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy nghênh đón, ánh mắt có chút trịnh trọng thuật lại ngắn ngọn tình trạng của Thẩm Tư Nguyên.
Thẩm Độ nghe Nguyên Mục Châu nói xong, sắc mặt chợt biến, ông ta không hỏi gì thêm, vội vã đi đến bên giường Thẩm Tư Nguyên, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Thẩm Tư Nguyên.
Vân Tố Y cũng theo sau.
Mặc dù hiện tại sắc mặt của Thẩm Tư Nguyên tái nhợt, cực kỳ yếu ớt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, khi nhìn thấy Thẩm Độ và Vân Tố Y, trong mắt cậu ta bất giác hiện lên một tia vui mừng, vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy, vừa khàn giọng nói: "Phụ thân, mẫu thân, cuối cùng hai người cũng tới rồi..."
Vân Tố Y vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Tư Nguyên, hai mắt liền đỏ hoe, lập tức ngồi xuống giường nắm lấy tay Thẩm Tư Nguyên, đỡ cậu ta ngồi dậy: "Con thấy sao rồi, khoan hãy nói chuyện, để phụ thân truyền cho con chút linh lực để ổn định đan điền."
Thẩm Độ cũng nói: "Mẫu thân con nói đúng, con nằm xuống trước đi để phụ thân trị thương cho con."
Cả hai người đều nói như vậy, Thẩm Tư Nguyên bèn tỏ ra ngoan ngoãn, gật gật đầu làm theo.
Thẩm Độ bắt đầu trị thương cho Thẩm Tư Nguyên, khi linh khí của Thẩm Độ truyền vào cơ thể Thẩm Tư Nguyên để chữa trị đan điền đã bị phá nát tan tành của cậu ta, một cơn đau nhói ập đến, sắc mặt Thẩm Tư Nguyên lại trắng bệch thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867564/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.