Hai người để thuyền cập bến, tiến vào Ma Vực theo cầu bạch ngọc.
Lên cầu bạch ngọc, Thẩm Quân Ngọc dõi mắt nhìn, phía xa xa, Đô thành sầm uất tấp nập người qua lại, ồn ào và náo nhiệt.
Những tòa nhà cao tầng nhô lên từ mặt đất, cờ hiệu tung bay phất phới, nhiều cửa hàng, sạp hàng xếp hàng dài trên phố, tiếng rao hàng không dứt, hết sức nhiệt tình.
Ngoại trừ tướng mạo kỳ lạ của người đi lại trên đường, phong cách ăn mặc phóng khoáng hở hang hơn, thì những chỗ khác cũng không khác Trung Châu là bao.
Có vẻ như những lời đồn thổi không đáng tin chút nào.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Quân Ngọc khẽ động: "Thật không ngờ Ma Vực lại trông như thế này."
Văn Túc ở bên cạnh nghe vậy, cười nói: "Cậu tưởng Ma Vực có dáng vẻ gì? Âm phong thổi từng trận, khắp nơi là núi lửa, đầm lầy, mọi người đều ăn chướng khí để sống?"
Thẩm Quân Ngọc không nói nên lời.
Văn Túc nhìn ra được suy nghĩ của Thẩm Quân Ngọc, nói tiếp: "Lúc tam tộc mới phân chia ranh giới, quả thực đúng là như vậy."
"Nhưng vào thời điểm đó, Nhân tộc cũng phân bổ tới vùng núi non hoang sơ, còn Yêu tộc được phân bổ tới đại dương bao la."
"Tuy nhiên, sau hàng ngàn năm khai hoang, cải tạo, từ lâu, tam tộc đã không còn dáng vẻ ban đầu, nhưng mọi người vẫn dùng mấy cuốn hoàng lịch cũ kỹ để tấn công lẫn nhau, đúng là nhàm chán."
Thẩm Quân Ngọc nghe xong bất giác mỉm cười.
Văn Túc: ?
"Cậu cười gì thế?"
Thẩm Quân Ngọc nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867572/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.