Trở về chỗ ở.
Sau khi Mạnh Tinh Diễn rời đi, ánh mắt Thẩm Quân Ngọc khẽ động, chợt nhìn về phía Văn Túc: "Hôm nay cậu, đã suy xét toàn diện rồi mới ra tay phải không?"
Động tác rót trà của Văn Túc hơi khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì nói: "Dù gì cũng đã đánh rồi."
Thẩm Quân Ngọc im lặng một lúc, thở dài nói: "Cậu đó."
Văn Túc nghe vậy, tim đập nảy lên, không khỏi liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc.
Nhìn sườn mặt thanh tú, điềm tĩnh không hề có ý trách cứ của Thẩm Quân Ngọc dưới ánh đèn, hắn kìm lòng không được ngẫm kỹ hơn, hai chữ đó càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị.
Văn Túc dứt khoát không uống trà nữa, hắn đặt tách trà xuống nói: "Cậu chê ta kích động quá à?"
Thẩm Quân Ngọc ngạc nhiên, sau đó y lắc đầu: "Ta đâu có nói gì đâu."
Nhưng ngừng lại một chút, Thẩm Quân Ngọc vẫn nghiêm túc nói: "Về sau cậu vẫn nên bớt làm mấy chuyện đó đi, dù sao cũng chẳng có ích gì cho cậu."
Văn Túc nghe câu này, rõ ràng trong lòng thấy rất thỏa đáng, nhưng ánh mắt hắn khẽ động, còn cố ý nói: "Nếu cậu biết vậy sao hôm nay không nhắc nhở ta?"
Câu này quả thật có hơi kiếm chuyện.
Tuy nhiên, Thẩm Quân Ngọc nghe thấy vẫn kiên nhẫn giải thích: "Ta có muốn nhắc nhở cậu, nhưng lúc nãy thấy cậu tự tin như vậy nên ta đã tính cho cậu một quẻ, kết quả là đại cát nên ta nghĩ không cần nhắc nữa."
Lần này đến lượt Văn Túc ngạc nhiên: "Cậu còn bói cho ta nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867578/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.