Lúc này ở Ma Vực.
Thuyền bạch ngọc chở ba người Thẩm Quân Ngọc xuôi theo dòng sông, chưa tới mười ngày sau đã tới chân núi Dục Hoàng.
Núi Dục Hoàng quả thực đúng như tên gọi của nó, chân núi uốn lượn uyển chuyển, đỉnh núi vươn lên trời, giống như một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Trên núi được bao phủ bởi rừng phong rậm rạp, vào mùa này, lá phong rực đỏ trải dài như một ngọn lửa, những chiếc lá bé nhỏ lay động theo gió, bay lả tả xuống dòng sông trông vô cùng đẹp mắt.
Vì núi Dục Hoàng là nơi tu hành của Vân Mộng Ma Quân, xung quanh có thiết lập cửa ải cấm chế, không cho phép phi hành khí hoặc thuyền lâu cỡ lớn đi qua nên Mạnh Tinh Diễn đã sớm đổi sang thuyền nhỏ.
Lúc này, ba người hoặc đứng hoặc ngồi trên mũi thuyền, ngắm nhìn lá phong trôi bồng bềnh trên sông, hết sức thoải mái.
Thẩm Quân Ngọc dựa nửa người vào mạn thuyền, một tay cầm miếng ngọc giản mà Mạnh Tinh Diễn đưa cho y mấy ngày nay, một tay tùy ý buông thõng trên mạn thuyền, đầu ngón tay thon dài trắng nõn chạm nhẹ vào làn nước xanh mát, một lớp gợn sóng lăn tăn lướt qua mặt sông.
Gió sông hiu hiu thổi, bạch y tung bay theo gió, phản chiếu trên mặt sông trong xanh như sương trắng mờ ảo.
Vốn dĩ Văn Túc và Mạnh Tinh Diễn đều đứng trên mũi thuyền ngắm cảnh, nhưng cuối cùng, cả hai đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía bóng trắng tao nhã trong nước.
Nhìn một hồi, Văn Túc im hơi lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867580/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.