Sự an ủi nhẹ nhàng bình thản của Thẩm Quân Ngọc tựa như dòng suối mát, xoa dịu nỗi lo lắng ẩn sâu trong trái tim Văn Túc một cách hết sức tự nhiên.
Văn Túc đang định nói gì đó thì Thẩm Quân Ngọc lại ho khan mấy tiếng.
Sắc mặt Văn Túc chợt biến, theo bản năng đưa tay ra ôm lấy vai Thẩm Quân Ngọc, nhưng Thẩm Quân Ngọc lại lắc đầu, giọng hơi khàn đi: "Không sao, chỉ là ta vừa mới nôn ra máu, cổ họng hơi dinh dính."
Vừa nói, Thẩm Quân Ngọc lại giơ tay lên đặt lên vai Văn Túc như an ủi: "Văn huynh, cậu đi rót cho ta một tách trà nữa nhé? Được không?"
Ngón tay của Thẩm Quân Ngọc mịn màng mát lạnh, chạm vào như ngọc, cộng thêm giọng nói dịu dàng hiếm khi có chút yếu mềm, khiến Văn Túc không còn đường nào để từ chối.
Hắn chỉ có thể lấy chiếc gối mềm thêu chỉ vàng ở cuối giường lót sau lưng Thẩm Quân Ngọc để y dựa vào, rồi mới đứng dậy đi ra phía trước bình phong rót trà.
Ánh nến đung đưa.
Trước bình phong, Văn Túc cầm ấm trà sứ men xanh rót trà vào tách, tấm lưng dài thẳng tắp ánh lên bức bình phong tranh thủy mặc, tựa như một phần trong bức tranh.
Nhưng lúc này cơ thể của hắn vẫn chưa thả lỏng, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới động tĩnh của Thẩm Quân Ngọc.
May là lần này bên phía Thẩm Quân Ngọc hiếm khi bình yên, không có động tĩnh gì.
Một lúc sau, Văn Túc châm trà xong quay lại, Thẩm Quân Ngọc đang rũ mắt nghỉ ngơi, bạch y tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867583/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.