Trở về chánh điện, Thẩm Quân Ngọc dùng chú tẩy trần loại bỏ nước trên người, rồi nằm lên chiếc giường thấp của mình, trong lòng hơi xao động.
Nhắm mắt lại, không hiểu sao y lại nhớ đến đôi mắt hẹp dài vàng xanh vừa rồi của Cửu U Ma Quân.
Hồi lâu sau, y lặng lẽ khởi động trận đồ.
"Văn Túc, sao lúc nãy cậu đột nhiên không nói nữa?"
Qua một lát, Văn Túc đáp: "Chuẩn bị đi ngủ rồi."
Thẩm Quân Ngọc trầm mặc chốc lát: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi."
Bên kia lại lặng thinh.
Không hiểu sao trong một thoáng Thẩm Quân Ngọc cảm thấy lòng mình buồn bã, nhưng lại không thể nắm bắt được chút buồn bã này, cuối cùng, y chỉ có thể rút tay về, lặng lẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Y lại không biết rằng, Văn Túc ở bên kia đang nhìn chằm chằm vào trận đồ linh quang chuyển động trong lòng bàn tay, ánh mắt u ám tối tăm.
. Ngày cuối cùng của tỷ võ chiêu thân rốt cuộc cũng đến. Lần này, sáu vị Ma quân cùng ngồi bảo xe tới, họ không chỉ theo dõi trận đấu mà còn giám sát xem có ai gian lận trong quá trình thi đấu hay không. Người tụ tập quanh võ đài còn đông hơn cả ngày đầu tiên, chen chúc chật ních, ai cũng tò mò về kết quả cuối cùng. Thẩm Quân Ngọc vẫn đến cùng Cửu U Ma Quân, nhưng Văn Túc không thể đi cùng y vì thân phận không đủ. Khi sáu Ma quân đến đông đủ, quân sư Lâm Ngọc Trí của Vân Mộng Ma Quân đúng lúc bước ra chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867600/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.