Bảo xe dừng lại.
Hôm nay Cửu U Ma Quân hiếm khi không đưa Thẩm Quân Ngọc về hành cung của mình mà để y tự rời đi.
Thẩm Quân Ngọc đoán Cửu U Ma Quân ắt hẳn là thất vọng với mình nên mới làm như vậy, không hiểu sao trong lòng y dâng lên một nỗi buồn man mác.
Nhưng chút buồn bã này nhanh chóng bị y đè xuống, bởi giờ đây y chỉ có một suy nghĩ —— Phải đi gặp Văn Túc.
May là lần này khi quay lại cung điện kế bên, Văn Túc vẫn còn ở đó.
Nhìn thấy Văn Túc, Thẩm Quân Ngọc mặc kệ vết thương chưa lành của mình, cũng không để ý tới vẻ mặt Văn Túc lúc này cực kỳ nghiêm nghị và nhẫn nhịn.
Đầu tiên y nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai nhòm ngó, liền đưa tay đè lên vai Văn Túc, đẩy hắn vào trong phòng.
Sau khi đóng cửa chính và cửa sổ, Thẩm Quân Ngọc xoay người lại, miễn cưỡng nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, kiên định nhìn Văn Túc nói: "Văn huynh, cậu nói cậu còn có một người nghĩa huynh ở Ma Vực, nơi huynh ấy ở có cách xa núi Dục Hoàng không?"
Văn Túc không ngờ Thẩm Quân Ngọc vừa mở miệng đã hỏi hắn chuyện này, sau một lúc im lặng, hắn bình tĩnh nói: "Ta không biết huynh ấy đang sống ở đâu, cậu có chuyện gì—— "
Thẩm Quân Ngọc không đợi Văn Túc nói xong, y đã tháo chiếc nhẫn trên tay nhét vào tay hắn, nhìn Văn Túc với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khàn giọng nói: "Hôm nay ta gặp phải một số tình huống khó giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867602/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.