Nguyên Mục Châu vô thức nuốt nước bọt, trong phút chốc Phượng Linh Kiếm lại đâm sâu thêm, máu của gã cũng chảy ra nhiều hơn.
Cách đó không xa trên bầu trời, ma quang bùng nổ, Cửu U Ma Quân vẫn đang giao đấu với ba trưởng lão cảnh giới Luyện Hư, nhưng hắn vẫn kịp quay lại nhìn tình hình bên này.
Thẩm Quân Ngọc trầm giọng lặp lại: "Ta không muốn giết ngươi, đưa Hồn Đăng cho ta."
Nguyên Mục Châu rốt cuộc cũng hồi thần lại, sau một lúc lâu, gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản lại hết sức xa lạ trước mặt, ánh mắt chứa đầy thất vọng và khổ sở như muốn nhìn thấu Thẩm Quân Ngọc.
Cuối cùng, gã nghẹn ngào nói: "Quân Ngọc, ta và đệ thật sự phải trở thành thế này sao? Đệ thật sự không còn quan tâm đến tình cảm ngày xưa nữa sao?"
Thẩm Quân Ngọc nhìn vẻ đau khổ và thất vọng trên gương mặt Nguyên Mục Châu, chỉ như đang nhìn một người cực kỳ xa lạ.
Y nghĩ: Tình cảm ngày xưa? Nguyên Mục Châu còn muốn bàn tình cảm ngày xưa với y, đúng là buồn cười!
Chính vì thứ "tình xưa" này mà kiếp trước, Nguyên Mục Châu đã kiên quyết giữ y lại, cho dù không còn yêu cũng không chịu thả y đi.
Cũng chính vì thứ "tình xưa" này mà gã muốn đợi đến khi dương thọ của Thẩm Quân Ngọc cạn kiệt, rồi mới cùng Thẩm Tư Nguyên kề vai sát cánh.
Khi những suy nghĩ này vừa nảy sinh, nó đã triệt để cắt đứt chút xíu thiện tâm còn sót lại trong Thẩm Quân Ngọc.
Y nắm chặt chuôi kiếm trong tay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867610/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.