Cửu U Ma Quân ngớ người.
Bầu không khí rơi vào chết lặng.
Mặc dù giọng điệu của Thẩm Quân Ngọc rất bình tĩnh rất nhẹ nhàng, nhưng hai câu này rơi vào tai Cửu U Ma Quân không khác gì một cái tát thẳng vào mặt.
Bên mặt cảm thấy nóng rát cả lên.
Đến khi hồi phục lại tinh thần, ánh mắt của Cửu U Ma Quân cũng đột nhiên lạnh như nước, kẻ từ trước đến nay luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể chịu đựng được hiểu lầm này?
Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn nổi nữa, trầm giọng nói: "Ta không phải là loại người như ngươi nghĩ, thật ra ta chính là—"
Lời còn chưa nói hết, một tia sáng cực kỳ bén nhọn đã bay tới từ xa, bắn thẳng vào hai người.
Thẩm Quân Ngọc thấp giọng: "Cẩn thận."
Cửu U Ma Quân liền mím chặt môi, vung tay áo đánh tan tia kiếm quang màu lam kia, rồi sắc mặt âm trầm dẫn theo Thẩm Quân Ngọc bay về hướng Ma Vực—
Tia kiếm quang kia cũng chỉ là một đòn thăm dò, lúc này trông thấy hai người đã lộ diện, ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy luồng sáng đủ màu sắc của các đại năng cảnh giới Luyện Hư bay lên, lao thẳng về hướng hai người tránh né.
Cửu U Ma Quân di chuyển rất nhanh, gió mạnh ập vào mặt, làm cho tà áo của hắn và Thẩm Quân Ngọc bay phần phật, sắc mặt của Cửu U Ma Quân cũng hiếm khi trở nên lạnh lẽo như sương tuyết, mang theo một loại ý lạnh thấu xương.
Không biết là vì hiểu lầm vừa rồi, hay là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867613/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.