Từ Trung Châu đến Đông Hải, phải đi qua vài con sông lớn.
Cửu U Ma Quân trên người chồng chất vết thương, chạy suốt một ngày đã bắt đầu không thể chống đỡ nổi.
Thẩm Quân Ngọc liền đổi sang thuyền bạch ngọc, tự mình điều khiển, để Cửu U Ma Quân ở trong khoang thuyền dưỡng thương.
Thuyền bạch ngọc có thể đi được tám trăm dặm mỗi ngày, ước chừng còn một ngày nữa là có thể đến Đông Hải Yêu Vực.
Trước mắt, Kiếm Tông và Ma Vực đều không có ai đuổi theo, tạm coi như yên bình trước giông bão.
Tối hôm đó, đúng lúc nổi lên gió lớn và sương mù dày đặc, khiến mặt sông trong vòng một trượng không thể nhìn thấy rõ.
Hiện tượng thời tiết như thế này, nếu có ai đuổi theo cũng sẽ vô cùng khó khăn, Thẩm Quân Ngọc liền nhân cơ hội này cắt một người giấy Nguyên Anh, để nó lái thuyền, còn mình thì vào trong khoang thuyền kiểm tra tình trạng vết thương của Cửu U Ma Quân.
Khi Thẩm Quân Ngọc bước vào khoang thuyền, Cửu U Ma Quân đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa.
Lúc này, cả người Cửu U Ma Quân từ từ tỏa ra ánh sáng vàng xanh, mái tóc đen óng ả tuôn chảy như thác nước, không gió mà tự động bay lượn, dung nhan tuấn mỹ không tỳ vết, cả người toát lên thần thái của một vị Thần giáng thế.
Tuy nhiên, sắc môi của hắn vẫn còn trắng nhợt, hiển nhiên là do khí huyết bị hao tổn quá nhiều.
Thẩm Quân Ngọc nhìn thấy, trong lòng có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra ngoài, y chỉ im lặng lấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867616/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.