Cứ như thế ngày qua ngày, thuyền bạch ngọc lênh đênh trên biển suốt gần nửa tháng.
Mặc dù vết thương của Thẩm Quân Ngọc đã khá hơn sau khi uống bột yêu đan có huyết mạch Long tộc, nhưng hiện tại không còn gì để bổ sung, nên quá trình hồi phục lại rơi vào trạng thái đình trệ.
Trong lòng Cửu U Ma Quân rất lo lắng, không tránh khỏi có hơi rầu rĩ, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài.
Bất chợt—
"Tâm trạng chàng không tốt à?"
Giọng nói dịu dàng của Thẩm Quân Ngọc vang lên trong lòng, Cửu U Ma Quân giật mình một cái, sau đó hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có, chỉ là ở trên biển lâu quá, có hơi buồn tẻ mà thôi."
Đây cũng là lời nói thật, nhưng đã tránh nặng tìm nhẹ.
Tiếp đó, Thẩm Quân Ngọc còn chưa kịp nói gì, Cửu U Ma Quân đã cúi đầu nhìn y nhỏ giọng nói: "Chẳng phải đã bảo em đừng tốn linh lực để nói chuyện rồi sao? Hửm?"
Thẩm Quân Ngọc im lặng một lúc, nhẹ giọng đáp lại: "Nhưng ta cũng thấy buồn, muốn trò chuyện với chàng."
Cửu U Ma Quân đâu có ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế, hắn ngẩn ra chốc lát, trên gương mặt tuấn mỹ có phần mỏi mệt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, chỉ còn đọng lại ý cười dịu dàng và bình yên.
Nhưng dù là vậy, hắn vẫn không để Thẩm Quân Ngọc nói quá nhiều, hắn duỗi tay ra vuốt nhẹ tóc mai của Thẩm Quân Ngọc, nói từ tốn: "Nếu em cảm thấy buồn chán, ta sẽ trò chuyện với em nhiều hơn, em nghe là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867620/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.