Sau khi phi thăng, Văn Sóc và Thẩm Quân Ngọc du ngoạn tinh hải, đi qua không ít thế giới lớn nhỏ.
Ngày nọ, khi đến một nơi vô cùng hoang vu, nhưng linh khí lại hết sức dồi dào, vừa hay là sinh thần của Văn Sóc.
Hai người đã từng du ngoạn ở những nơi khác, mua được Tiên phủ thu nhỏ có thể mang theo bên mình, lúc này tìm một ngọn núi hoang có phong cảnh đẹp, đặt Tiên phủ thu nhỏ ra, hai người liền đi vào trong tiên phủ.
Bên ngoài mưa lất phất, lá đỏ khắp núi lay động không ngừng, không khí mùa thu tiêu điều ập đến, nhưng trong tiên phủ lại ấm áp như mùa xuân.
Tiên phủ này được bày trí theo sở thích của cả hai, xung quanh là đồng lau và một hồ nước rộng lớn, một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ là nơi ở của hai người.
Có gió thổi qua, trên đảo liền là một lớp sương trắng mờ ảo, vô cùng huyền ảo.
Nơi ở của hai người là một tứ tiến đại viện tử, đình đài lan can đều được làm từ trúc thượng hạng, vô cùng thanh u và nhã nhặn, trên cửa và đình treo rèm thêu.
Trong viện có xích đu, bình phong, bàn cờ, xung quanh trồng hoa bốn mùa, nở rồi tàn, thỉnh thoảng có cánh hoa bay lượn trong sân, vô cùng đẹp.
Sau viện là một ngọn núi, bên núi có ruộng linh, giếng nước và chuồng gà, thỉnh thoảng hai người nổi hứng muốn sống cuộc sống nhà nông liền đến tự mình cày cấy một phen, cũng vô cùng thoải mái.
Thẩm Quân Ngọc còn nuôi một con linh miêu đen trắng, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867664/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.