Bùi Huyền vừa dứt lời, điện thoại anh ta reo lên.
– Alo. – Bùi Huyền tiếp điện thoại.
– Thả chị tôi về đi. – Giọng nói Mộc Qua bên kia vang lên, – Nếu không tôi mang chị ở gác mái qua đó.
Bùi Huyền ngẩn người, sau đó mặt không đổi sắc nói:
– À xin lỗi, cậu em nhầm số rồi.
Anh ta cắt đứt điện thoại, nhưng điện thoại lại lập tức vang lên.
– Đúng là một người bận rộn. – Ninh Ninh liếc nhìn anh ta.
– Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút.
Bùi Huyền cười ái ngại với cô, sau đó đi thẳng vào toilet, lúc đi vào thì điện thoại vừa ngừng, anh ta nhìn chung quanh, thấy không có ai bèn lập tức gọi điện thoại cho người nào đó.
Đồn công an.
Người đàn ông tóc húi cua đang ghi lời khai, tố cáo sự việc Tứ thiếu gia mấy năm trước đâm chết người sau đó chạy trốn.
Đột nhiên điện thooại vang lên, gã cười làm lành với cảnh sát,
– Tôi xin lỗi, chắc là bố tôi gọi tới, tôi đi nghe một chút?
– Đi nghe đi rồi mau trở lại.- Cảnh sát nói.
Áo cơm cha mẹ cũng là cha mẹ, người đàn ông tóc húi cua…cũng chính là đàn em của Bùi Huyền nhanh chóng tìm nơi nghe điện thoại:
– Alo, anh Bùi, có chuyện gì vậy anh?
– Thằng nhãi Mộc Qua mang Liên Liên đi rồi. – Bùi Huyền đi thẳng vào vấn đề.
– Cái gì cơ?
Người đàn ông tóc húi cua suýt nữa thì nhảy dựng lên,
– Thế chúng ta có cần báo cảnh sát không?
– Gọi vài người tới, đến buồng điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tung-xuyen-qua-bo-phim-nay/2090206/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.