"Trước đó, khi em đưa cô Edith về phòng.., cô ấy đã khen bộ váy của em. Lúc đó em cứ nghĩ đó chỉ là một lời khen thôi và em đã rất vui..."
Lize nghịch gấu váy của mình. Chiếc váy cô mặc hôm nay được Killian mua cho cô, người muốn cô mặc nó trong đám cưới của anh.
Cô đã phản đối ý tưởng mặc một chiếc váy trắng trong đám cưới, nhưng Killian đã cầu xin cô rằng "Đây là màu ngà, không phải màu trắng."
Hơn nữa, váy của Edith màu trắng có rất nhiều chỉ vàng nên nó sặc sỡ hơn chiếc váy này nhiều, nên cô nghĩ mặc thứ gì đó khiêm tôn hơn cũng được. Nhưng nếu lời khen của Edith " chiếc váy này trông rất đẹp với bạn" có ý mỉa mai thì cô ấy hẳn rất buồn cười vì cười toe toét trước mắt mà không nhận ra ý mình thực sự là gì. "Em có nghĩ cô Edith bị xúc phạm không?" Killian nghiến răng khi nhắc đến váy của Lize. "Không đời nào. Với chiếc váy cô ấy đang mặc hôm nay, không thể nào cô ấy lại nhạy cảm về chiếc váy này của em được."
' Thật hèn nhát khi nói chuyện với Lize vô tội, khi cô ta biết rất rõ rằng chính gia đình Ludwig đã chuẩn bị váy cho cô ấy ... '
Nhưng Killian không thể thấy được sự đau lòng của Lize khi nhắc đến điều này.
"Ôi, hôm nay cô Edith quá xinh, quá lấp lánh và..."
"Cô ấy trong th* t*c."
"Ý anh là gì, Killian. Sao anh có thể nói vợ mình là th* t*c?" Lize hỏi, trông có vẻ bị sốc.
Killian nhanh chóng bĩnh tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tuong-do-chi-la-tieu-thuyet-trong-sinh-binh-thuong/2980728/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.