"Tôi xin lỗi, Lizé. Tôi không cố ý làm cô cảm thấy tồi tệ như vậy. Tôi thực sự... thực sự ổn."
"Edith!"
Lizé bước đến trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi.
Đôi mắt Killian nheo lại và dường như anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
Ừ, chắc anh ấy đang nghi ngờ, vì tôi cứ ba hoa mãi về việc tôi ổn thế nào.
"Tôi không tin điều đó."
Không có gì ngạc nhiên khi Cliff không bị thuyết phục. Anh ta có vẻ bị xúc phạm khi Lizé bị buộc tội cố ý đầu độc.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi và Sophia, rồi gọi vài người giúp việc.
Anh ấy ra lệnh bảo họ lục soát phòng tôi.
"Cái gì, anh đang làm gì vậy!"
Sophia kinh ngạc nhảy dựng lên, nhưng cô ấy không thể sánh được với sự hung dữ của Cliff.
Nhưng thực lòng tôi không quan tâm. Sophia chắc chắn đã bỏ thuốc độc vào, và không thể nào nó lại bị tìm thấy trong phòng tôi....
"Cái gì thế này?"
...Tôi tiêu rồi.
Trên tay anh ta là một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt.
Điều đáng ngờ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, có một mảnh giấy có hình của một hộp sọ gắn liền với nó.
Đó là chất độc, bất kể ai nói gì. Đó là điều hiển nhiên mà.
Cliff cũng không ngoại lệ, ánh mắt anh ấy lập tức đổ dồn vào tôi.
"Nó .. không phải.. của tôi."
"Thật thú vị, vậy cô nghĩ ai đã giấu nó trong đồ trang trí bằng gốm sứ trong phòng của cô?" Cliff chế giễu hỏi, vậy lắc chiếc lọ nhỏ trước mặt tôi.
Miệng anh ta đang cười, nhưng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tuong-do-chi-la-tieu-thuyet-trong-sinh-binh-thuong/2980763/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.