⑨
“Gì cơ?” Tôi ngơ ngẩn, lùi về sau một bước kéo khoảng cách với Alan: “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh hiểu lầm cái gì…”
“Tôi không nói đùa, Đông Dương, tôi đang nói rằng, tôi rất thích em.” Anh nhìn chăm chú vào mắt tôi, nói một cách nghiêm túc: “Hơn nữa, em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi sao? Em chưa bao giờ tránh tiếp xúc gần gũi với tôi cả.”
Tôi không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên nhìn anh, Alan nói đúng, quả thực tôi không có ý giữ khoảng cách với anh. Tuy rằng tôi không biết tính hướng của anh —- Alan không nói chuyện về phương diện này với tôi, tôi cũng chưa từng hỏi anh, thăm dò chuyện riêng tư của người khác với tôi mà nói không phải là chuyện thỏa đáng. Thỉnh thoảng tôi lại quàng vai, hoặc là đầu tựa đầu nói nhỏ với anh. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu anh là trai thẳng, như vậy mấy việc đó có thể nói là cách chung sống bình thường giữa bạn bè với nhau, không có gì quá giới hạn cả. Nhưng nếu như anh là gay, vậy xem như tôi đã chiếm tiện nghi của anh rồi —- dù sao thì anh cũng là một anh chàng cực kì khôi ngô tuấn tú.
Nghĩ như vậy cũng thật là bỉ ổi, mà hiện giờ tôi đang phải trả cái giá thật lớn vì sự bỉ ổi của bản thân.
“Không phải đâu, Alan, anh nghe tôi nói đã.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh phải biết là chúng ta không giống…
“Chúng ta không giống nhau chỗ nào?” Alan không muốn nghe tôi giải thích, ngẩng đầu chất vấn.
“Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-alan/216379/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.