(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)
Hôm nay hiếm khi có một ngày thời tiết tốt đến vậy.
Ánh nắng dịu nhẹ, nhiệt độ cũng không quá cao.
Bởi vì đêm trước Danh Yển bị Tần Thương yêu thương một trận, hậu quả là sáng hôm sau cậu rầm rì không dậy nổi.
Kết quả ngày về Danh gia bị dời lại tận mấy ngày.
Hôm nay, Danh Yển mới được Tần Thương đưa về Danh gia một chuyến.
Trước khi lên xe hắn còn nói lại nhiều lần là cậu không được ở lại qua đêm, đến chiều phải về Tần gia.
Danh Yển cũng hết cách, hôn chụt chụt lên môi hắn mấy cái, liên tục đồng ý Tần Thương mới thôi.
Danh gia cách Tần gia không xa.
Bởi vì sau khi mạt thế đến, hai gia tộc đều có thực lực nên đều di dời đến trung tâm của căn cứ.
Xe đổ lại trước mấy cái kho chứa hàng rộng lớn.
Ở giữa là một trạch viện mang hơi hướng cổ xưa hoàn toàn không hợp với phong cảnh xung quanh.
Danh Yển trố mắt nhìn.
Tần Thương bật cười xoa đầu cậu nói:
" Mấy cái kho hàng xung quanh đều là chứa lương thực, tất cả đều là của nhà em đấy".
" Anh trai và cha vợ anh rất có năng lực.
Khi mạt thế đến đa phần lương thực đều được bảo vệ nguyên vẹn".
Danh Yển đỏ mặt đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau/13602/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.