edit: Mai Như Ảnh
Sốt ruột một lúc, Bạch Thuần Khiết từ trong mộng vùng vẫy tỉnh dậy, xoay người ngồi dậy. Cô thầm thở dài, cũng may chỉ là một giấc mơ. Quay đầu nhìn cái gương phía tủ đầu giường, bên trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng búng ra sữa của mình, khuôn mặt ngây thơ của cô so với tác phong thường ngày đúng là trái ngược nhau. Thừa dịp trước khi mình chưa miên man suy nghĩ, Bạch Thuần Khiết xuống giường tiến vào phòng vệ sinh tắm, rửa mặt, chải đầu.
Ăn bữa sáng xong, ra khỏi cửa , đã thấy Lục Cảnh Hàng đứng ở ngoài cửa chờ cô:” Đi thôi!”
“ À … được.” Bạch Thuần Khiết có chút nói lắp, lý do chỉ có mình cô biết, dù sao người khác cũng không có cách nào đi xuyên qua trong giấc mơ của cô tìm lý do. Chẳng biết vì sao cảm thấy xấu hổ, cô lôi lại kí ức hôn lễ ngày hôm qua nói:” Ngày hôm qua Tiểu Tiện thể hiện không tệ chứ?”
“ Lúc vái lạy á?”
“ Đương nhiên, tớ làm nó liền làm theo, lợi hại chứ?”
“ Tớ nghĩ cậu là muốn nói, cậu thể hiện không tệ.” Lục Cảnh Hàng cười khẽ ngoảnh đầu lại nhìn người đằng sau.
“ Bị cậu vạch trần! Không phục!” Quá kém, dĩ nhiên cô không dám cùng anh đối diện! Một giấc mơ thôi liền đem một đời lẫy lừng của cô làm hỏng.
Có một câu trò chuyện một câu không, hai người cưỡi xe đạp đi đến trường học. Ngày hôm qua tới báo danh Thị Nhất Trung, Lục Cảnh Hàng đã khiến không ít người chú ý, ngày hôm nay sáng sớm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/861/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.