Dự báo thời tiết nói sẽ có không khí lạnh tràn vào thành phố C, từ công ty hợp tác trở về, Bạch Thuần Khiết trán đầy mồ hôi, lòng oán hận, bây giờ cô gặp ai đều muốn cắn người ta 1 cái, nhưng chỉ có thể nhịn, cô cố gắng cười ngọt ngào: “ Cho tôi ngồi mát 1 chút chứ?”
“Em Bạch, mát này.” Vài nam đồng sự ngồi trước cái máy lạnh luyến tiếc mát mẻ tặng vị trí của mình cho Bạch Thuần Khiết.
Mọi người làm công việc của người ấy, cô vứt bỏ hình tượng thục nữ cởi khuy áo ra, hơi lạnh thổi vào quần áo đuổi cái oán khí đi, giọng nói Lục Cảnh Hàng lại vang lên.
“ Mang trà cho tôi rồi ngồi mát.”
Ngửa đầu nhìn người trên lầu, Bạch Thuần Khiết tức giận nói: “ Mát xong cũng uống chết anh đi.”
“ Bây giờ là như vậy.” Không cự tuyệt: “ Hơn nữa, nhất định phải như vậy sao? Xuống lầu 2 xem quang cảnh đi!”
Cái gì xuống lầu 2 xem quang cảnh … quang cảnh?! Bạch Thuần Khiết cúi đầu nhìn xuống… Lục Cảnh Hàng! Thật có lợi cho cái tên khoe mã này! Vội vàng đóng khuy áo lại, cô tức giận xoay người rời đến gian trà, vừa vào cửa liền gặp người mới đi làm – Hàn Nghi Tĩnh: “ Quản lý Hàn, hôm nay đã đi làm rồi.”
“ Hàn Nghi Tĩnh khách sáo cười: “ Tôi muốn đến sớm 1 chút giúp Cảnh Hàng.”
Là muốn giải quyết xong chuyện hạng mục làng du lịch, sau đó lấy lòng mẹ Lục Cảnh Hàng đấy mà: “ Quản lý Hàn làm việc đi, tôi quấy rầy thời gian của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/872/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.