“Mẹ nghĩ hai đứa các con có lẽ nên suy xét lo lắng thêm một lần đi, kết hôn không phải trò đùa.”
Bữa cơm ở nhà cha mẹ họ Lục hình như tiêu hóa không tốt lắm. Bắt đầu từ ngày hôm sau thì trong đầu Bạch Thuần Khiết chỉ có lời đề nghị mẹ Lục nói ra tối hôm qua với vẻ mặt trịnh trọng.
Từ lúc nào mình đắc tội với mẹ Lục nhỉ, làm sao mà bà như không muốn gặp mình vậy. Khi cô nghi hoặc rời giường, đi ra khỏi phòng ngủ chỉ thấy trên cổ Tiểu Tiện Viên đang ngồi ở giữa phòng khách có đính một mảnh giấy. Cô đi tới cầm lấy mảnh giấy đó “Chịu khó ăn sáng nhiều hơn. Muốn ăn gì thì ăn, chuyện hôm qua không cần để ý nhiều, anh sẽ thuyết phục mẹ mình.”
Thật sự sẽ rất dễ dàng thuyết phục sao? Bạch Thuần Khiết vừa ăn điểm tâm vừa tưởng tượng Lục Cảnh Hàng khuyên mẹ của mình như thế nào. Làm nũng, lại còn vừa khóc, thứ hai là làm ầm lên, thứ ba là thắt cổ?
***
Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay tiết trời trong xanh, nhưng khi Lục mẹ ra khỏi nhà mua thức ăn thì xác thật bầu trời đầy mây. Nhưng mà không sợ, cho dù trời mưa cũng đã có người cầm ô che cho mình. Nghiêng đầu liếc nhìn đứa con bên cạnh, cảm giác tự hào theo thói quen của mẹ Lục lại trào dâng trong lòng. Cũng khó trách, chính mình đã có một đứa con như thế, mà lại còn ưu tú như vậy thì đương nhiên là bà muốn mở to mắt để chọn lựa con dâu. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/911/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.