Mưa rơi. Những hạt mưa long lanh đầy u uất.
Tại sân bay. Một cô gái với mái tóc hạt dẻ xinh đẹp, dáng vẻ quý phái cùng gương mặt đầy kiêu ngạo.
Khẽ cười, nụ cười lạnh. Làm cho người khác phải sợ hãi...
--------------------------ta là vạch ngăn cách thời gian-------------------
" Cậu ấy tới trễ rồi ".
Nó nhủ thầm, rồi tự nhiên lại bất giác đỏ mặt. Thật kì lạ, dù có nói như thế nào thì sáng sáng trên ban công tầng hai, nó vẫn lặng lẽ ngóng trông một người. Đôi mắt nó luôn hướng về phía cổng trường và chợt nhận ra nó yêu hắn nhiều hơn nó tưởng.
Ngoài kia cơn mưa rét buốt bắt đầu tràn xuống, nó ngước nhìn những hạt mưa long lanh, lòng đầy miên man...
" Kiều Ân bà làm gì ngoài này" Cô nói to kéo nó về hiện thực.
" Không có gì "
" Bà dạo này lạ lắm "
" Có lạ gì đâu"
" Bà thích ai rồi à"
" Làm gì có." Nó ngoảnh mặt vào lớp, trốn tránh câu hỏi của cô bạn thân.
Nó vừa mới yên vị thì...
" Kiều Ân anh Lâm gọi kìa." Tuấn vừa nói vừa chỉ tay ra cửa.
" Khổ cái thân tui " Nó lầm bầm.
" Anh gọi em có chuyện gì vậy "
" À, tuần sau lớp em phụ trách tưới vườn hoa của trường nhé" Anh cười nói.
" Vâng ạ, còn gì nữa không?"
" Anh có mang cho em quyển sách này hay lắm" Anh vừa nói vừa chìa sách ra.
" A là cuốn em thích nhất nè. Sao em biết vậy?"
" Bí mật, cho em đấy."
" Cám ơn anh, thương anh nhất luôn".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-cau-hai-ta-co-the-sao/1216625/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.