Lục Nhượng đứng bên cạnh, thở dài một hơi. Anh ta rút từ túi áo ra một xấp tiền, đặt trước mặt tôi. Những tờ tiền mệnh giá 100 tệ sáng choang.
“Cầm lấy đi.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí kinh ngạc.
“Tiền chẵn đó!”
“Chỗ này ít cũng phải hơn một ngàn tệ, bằng cả mấy tháng lương của người ta!”
Tôi nhìn chằm chằm vào xấp tiền ấy, nhưng không đưa tay nhận.
“Đã bảo là không cần.”
“Đừng cứng đầu nữa.”
Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
“Bức thư tình hồi cấp hai, em vẫn còn giữ đúng không? Hôm nay em đến họp lớp, nghĩ là có thể lừa được anh à? Em vẫn nhớ mà, đúng không? Kiếp trước…”
Anh ta bỏ lửng câu nói, giọng điệu trở nên mơ hồ.
“Tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được buông thả bản thân.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như ngỡ mình đã quay về mùa hè năm lớp tám.
Dưới bóng cây ngoài giếng trời của lớp học, cậu thiếu niên từng quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy sự cố chấp và không cam lòng.
Chỉ tiếc rằng, hai kiếp trôi qua, tôi sớm đã không còn là cô gái ngây thơ năm nào nữa.
Kiếp trước, suốt hơn năm mươi năm hôn nhân, tôi thật sự đã giữ gìn bức thư tình đầu tiên và cũng là duy nhất của anh ta.
Chỉ vì tin vào tình yêu ấy, tôi đã từ bỏ con đường học vấn, dốc sức ủng hộ anh ta lập nghiệp.
Đôi tay vốn dùng để lướt trên phím đàn của tôi, lại trở thành đôi tay cầm vải dệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-chong-lua-chon-khong-quen-biet-nhau/2706122/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.