Edit: Sa
[31] – Mắt tốt
Hồi trẻ, bố mẹ tôi có rất nhiều sở thích, vì vậy khi về hưu, họ đã theo đuổi sở thích nghiệp dư của mình. Bố tôi chú tâm chụp ảnh, nhân tiện tự học thổi kèn saxophone; còn mẹ tôi thì tham gia một vũ đoàn, hằng ngày luyện múa, lập nhóm với các cô các bác có cùng sở thích, thường xuyên tranh tài cùng các vũ đoàn trung niên khác trong thành phố.
Trước khi chính thức dẫn 187 về nhà ra mắt, thú thật tôi rất hồi hộp. Bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười, anh gặp bố mẹ tôi chứ có phải tôi gặp bố mẹ anh đâu, chả hiểu tôi hồi hộp cái gì. Thậm chí tôi còn tường tận nói cho anh biết tính cách và sở thích của bố mẹ tôi.
“Bố em thích chụp ảnh, ở nhà có cả đống thiết bị, cũng có thể coi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư.” Tôi nói với anh, “Anh cũng thích chụp ảnh, cho nên nếu lúc gặp bố em mà không biết nói gì thì cứ nói tới chuyện chụp ảnh, như vậy thì sẽ không bị gượng gạo.”
187 nghe xong, nói: “Anh chụp ảnh chỉ để giải trí thôi, sao sánh nổi với chú, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.”
“Thì anh nhờ chỉ dạy.” Tôi đáp, “Bố em nhiệt tình lắm, chắc chắn sẽ kiên nhẫn giảng giải cho anh.”
187 nhìn tôi: “Ừm.”
Tôi suy tư chốc lát, lầm bầm: “Phía mẹ em chắc khỏi phải lo. Mẹ em hoạt ngôn lắm không sợ thiếu đề tài nói chuyện…” Nói xong, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, bèn nói: “Em nhớ anh từng nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-nguoi-ay-cua-toi/291168/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.