Edit: Sa
[35] – Phiên dịch
Đón được tôi và 187, em họ của 187 dẫn chúng tôi vào bệnh viện, vừa đi 187 vừa hỏi cậu ấy về tình hình của bố anh.
Cậu em họ nói chú đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật hồi năm giờ chiều nay, lúc cậu ấy ra đón chúng tôi thì chú đã được đưa về phòng bệnh, họ hàng nghe tin hôm nay chú làm phẫu thuật đã từ quê lên, bây giờ đều ở trong bệnh viện thay nhau chăm sóc chú.
Ba chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chẳng bao lâu đã vào bệnh viện.
Ra khỏi thang máy, em họ đi trước dẫn đường, tôi và 187 theo sau. Dọc đường, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân mặc quần áo bệnh viện, có người già, có người trẻ, nhưng nhìn ai cũng tương đối phờ phạc. Những bệnh nhân này đều vừa được phẫu thuật xong, bên dưới vạt áo treo túi đựng chất bài tiết. Họ được treo bình truyền dịch, ngồi trên xe lăn, tới bậc thang thì được người thân đỡ dậy, chầm chậm di chuyển.
Trong lúc tôi thất thần, giọng nói của cậu em họ kéo tôi trở về với thực tại. Cậu ấy quay lại, chỉ tay về phía cửa, nói: “Tới rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một căn phòng đầy ắp người, nữ có nam có, quần áo đơn sơ, lớn nhất chừng năm mươi tuổi, nhỏ nhất tầm hơn ba mươi. Sự xuất hiện của ba người chúng tôi khiến họ chú ý, ai nấy đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi ngẩn người, mãi đến khi 187 chào hỏi mọi người bằng giọng địa phương, tôi mới sực nghĩ ra họ là bà con nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-nguoi-ay-cua-toi/291173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.