Đói khát...
Cô thấy Tô Phách nói chuyện thật khiến đầu người ta phát đau, câu này nếu đổi lại là người có thù nói với cô, thì đó là lời nói bóng nói gió chỉ gà mắng chó, trái lại, chỉ có chút ý bông đùa.
Anh khẳng định mình không chọc ghẹo cô, kia chỉ là pha trò?
Cô bước bước hai bước, đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ nhẹ một cái sau gáy, Thanh Tranh mở to mắt nhìn về hướng cánh tay Tô Phách đang giơ ra, hỏi: "Anh làm cái gì thế?"
"Có muỗi."
"...Ò." Cô xoa xoa sau gáy, chẳng thấy ngứa, như thế xem ra vẫn chưa bị chích thật, liền vội nói: "Cảm ơn..."
"Không có gì."
Lúc ĐồngAn Chi vừa quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy động tác của Tô Phách, ánh mắt cô ấy có chút đầy ý vị sâu xa. Đợi tới phần sau lại lên sân khấu luyện, cô ấy thấp giọng hỏi Tô Phách: "Hứa cô nương có phải rất thu hút ngươi ta không, rất vừa miệng?"
Vừa miệng?
Tô Phách cúi thấp đầu phủi phủi trang phục, nói: "Có vẻ như cô từng gặm qua."
Đồng An Chi: "..." Kiểu tư duy của Tiểu Sinh nổi tiếng giới Côn Khúc, thật sự cô không ứng phó nổi.
Hôm nay bận rộn làm xong hết công việc, đạo diễn Hứa thông báo: "Ngày mai tôi có chút việc, không tới đây được, tạm dừng luyện tập một ngày, mọi người tự mình sắp xếp thời gian." Sau đó, ông liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói tiếp, "Bây giờ cũng đã bảy giờ rồi, đều đói lắm rồi nhỉ? Mọi người có muốn ăn bữa liên hoan không? Tôi thì không đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-van-nho-anh-nhu-luc-ban-dau/2421964/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.