Sau khi vòng sơ khảo ⟪Hồng Lâu Mộng⟫ kết thúc, tổ kịch ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ lại ngựa không dừng vó tiếp tục tập diễn. Thẳng tới ba ngày trước ngày dự tính công diễn, cuối cùng đạo diễn Hứa mới thả lỏng thở một hơi, tất cả kịch trên cơ bản không còn vấn đề gì nữa, thế là ông đúng lúc cho mọi người nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái. Trưa ngày nghỉ, Đồng An Chi gọi điện cho Thanh Tranh, hẹn cô cùng đi dạo Shopping Mall ở cạnh nhà hát Côn khúc. Thanh Tranh suy nghĩ thấy mình không có việc gì khác, bèn sảng khoái đồng ý.
Hai người lượn lờ hơn nửa ngày, Đồng An Chi thu hoạch được đầy ắp, mặc dù Thanh Tranh không chọn trúng cái nào, nhưng cũng đi dạo rất vui vẻ. Hai người từ cửa sau bước ra, ngang qua một con đường lớn, thì tới toà nhà cũ của cung thể thao thành phố Bách Châu.
Tòa nhà cũ có một sân bóng rổ ngoài trời, lưới sắt bởi vì niên đại lâu đời, xung quanh lướt sắt sân bóng rổ này đã bị nhiều vết gỉ loang lổ, nhưng may bốn phía rừng cây xanh tốt, bên cạnh còn có xà đơn và đất cát. Ở đây chứa rất nhiều kí ức thời thanh xuân của người Bách Châu, mà bây giờ hình như người ta đã quên mất nó, rất ít có người tới đây đánh bóng.
"Ơ, kia không phải là đám người Tô Phách sao?" Đồng An Chi chỉ ba người đang đánh bóng trong sân nói.
Thanh Tranh cũng nhìn thấy. Đồng An Chi rất thích thú, kéo cô đi về phía bên kia: "Người trong đoàn chúng ta thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-van-nho-anh-nhu-luc-ban-dau/2421999/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.