Hôm nay, Thanh Tranh vì chuyện tối hôm trước mà mất ngủ nửa đêm, cho nên dùng cả buổi trưa để ngủ bù, may mà hôm nay buổi chiều mới đi làm.
Kết quả khi cô dựa theo thói quen tới Viên Tử sớm hơn một chút, người nhìn thấy đầu tiên lại là Tô Phách, bên cạnh còn có Tiểu Triệu.
Tô Phách đang ngồi trên một chiếc ghếgỗ, người hơi hơi nghiêng vềphía trước, khuỷu tay đặt sát trên xương bánh chè, mười ngón tay đan vào nhau, rủmắt xuống nhìn một con mèo ú ởdưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Hứa Thanh Tranh mặc chiếc áo len màu be bước tới, trong chớp mắt lồng ngực như bị một chiếc lông chim nhè nhẹ lướt qua, khuôn mặt dần dần nở ra một nụ cười.
Cô thật sự quá dễ dàng là có thể đả động được tâm tình của anh, anh thầm nghĩ.
"Tới rồi à."
Thanh Tranh còn có chút ngượng ngùng khi đối diện với Tô Phách: "Sao anh tới sớm vậy?" Diễn viên quy định là ba giờ chiều, bây giờ mới có hơn một giờ.
"Qua hôm nay, kịch ở đây kết thúc rồi. Có chút không nỡ, bèn tới sớm ngồi chút." Tô Phách vẫn mang theo nụ cười như cũ, có điều thông qua lời nói dường như còn có ẩn ý.
Thanh Tranh nghe ra ý trong lời nói của anh, nhưng quyết không đáp lại, chỉ mang hai hộp hoa quả cắt gọn gàng trong tay đưa cho anh, bởi vốn dĩ là mua tới cho mọi người ăn, cho nên cô lại nói với Tiểu Triệu: "Tiểu Triệu, qua ăn chút hoa quả trước không?" Tiểu Triệu còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-van-nho-anh-nhu-luc-ban-dau/2422004/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.