Dịch: Minovan 
Những tháng ngày này đã bắt đầu một cách lặng lẽ như vậy. 
Tôi lấy hành lý từ chỗ Lâm Lâm về, tìm được mẩu giấy những điều cần chú ý mà trước đó Kelly có đưa cho tôi, kiên trì học cách nấu ăn. Vương Hiên Dật cũng biết trình độ nấu ăn của tôi có hạn, so với cậu thì còn kém xa nhưng có vẻ cậu vẫn rất hưởng thụ những món ăn do tôi nấu. Dù cơm tôi nấu có bị khê, dù đồ ăn tôi chiên xào có bị khét, cậu vẫn ăn mà không lo ngại gì, cảm giác giống như một cái hũ chuyên đổ đồ ăn không còn ăn được vào vậy. 
Thỉnh thoảng Vương Hiên Dật cũng ra ngoài có việc, tôi cũng thỉnh thoảng bần thần ngồi nhìn chiếc chân của cậu. Nhưng cũng chỉ là chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra thôi, hầu hết thời gian hai người chúng tôi cùng xuống tầng một đi mua đồ ăn, mua đồ về cậu sẽ giúp tôi rửa rau, còn tôi phụ trách nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Ăn xong rồi, cậu phụ trách rửa bát, tôi phụ trách lau bàn. Sau đó chúng tôi sẽ xuống sân chơi dưới lầu để đi bộ. Hồi trước tôi rất ghét đi tản bộ thế này, nhất là vào những ngày mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Nhưng bây giờ vì chân của Vương Hiên Dật, tôi trở thành một người vô cùng chăm chỉ. Lúc đi bộ cùng cậu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cậu vẫn còn có thể đi bộ bên cạnh tôi, mà không phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Mỗi buổi sáng chủ nhật, tôi sẽ đều trèo lên tháo rèm cửa sổ xuống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298075/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.