Dịch: Minovan 
Buổi chiều tôi lại vội vã đi đến khu bán những đồ liên quan tới anime và chợ bán đồ hóa trang để mua sắm đạo cụ và quần áo. Thứ tôi cần là một bộ đồ cho một đứa bé 3 tuổi gồm một chiếc áo vest màu xanh lam, quần cộc màu đen, một chiếc nơ màu đỏ, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ bây giờ. Sau bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng tôi bắt đầu có chút nhớ tới lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi chỉ cần xé mấy mảnh vải, như một thợ may lành nghề, một buổi chiều là có thể làm xong một bộ quần áo. Tôi chợt ngẫm lại thật kỹ về hậu quả khi đến đời tôi lại thất truyền đức tính người phụ nữ hiền lương thục đức này. 
Quần cộc màu đen, nơ màu đỏ và cả chiếc kính màu đen, trong quá trình vật lộn mà thành tâm như đi Tây Thiên lấy kinh của tôi cuối cùng cũng dần dần giải quyết được. Nhưng quá trình mua áo vest màu xanh lam thì quả thật trắc trở giống như kiếp nạn cuối cùng trong 99 81 kiếp nạn vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi, hàng vừa rẻ lại đẹp, lại còn là một bác thợ may hơn 50 tuổi đồng ý làm một bộ vest cho trẻ em nhưng lại chưa may vest bao giờ. Lý do để tôi thuyết phục bà ấy vô cùng cảm động, tôi là một bà mẹ đơn thân, mấy năm trước vì không có khả năng nuôi đứa bé, nên tạm thời đang phải gửi nhờ ở nhà khác, hơn nữa vì muốn đứa bé không còn mong ngóng nhớ mong và dựa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298080/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.