Dịch: Minovan 
Tôi xin thề, đây không phải là nụ hôn đầu của tôi. 
Đời người có rất nhiều chuyện sẽ bị lãng quên, ví dụ như nguyên nhân – hậu quả. Sau khi đã trải qua rồi, tất cả mọi việc cũng sẽ theo thời gian mà trôi đi, dần dần cũng hóa thành trầm tích, nghiền nát thành những mảnh vụn. Thế nhưng có một số chuyện dù cho lúc đó bạn đang không tỉnh táo, đầu óc hỗn loạn, ví dụ như vị giác, cảm giác, hơi thở sẽ mãi khắc sâu trong đầu của bạn. Giống như biến thành một phần trong kho lưu trữ ký ức của bạn vậy. Bình thường bạn sẽ không thể nhớ nổi ra nó, nhưng chỉ cần bạn tiếp xúc lần nữa với nó thôi, những thứ này lại giống như tự động kích hoạt, kết nối với nhau, dần dần hiện ra trước mắt. 
Vào đêm say rượu ngày đó, anh đã từng hôn tôi như vậy, không ngừng cuốn lấy, gặm cắn, từng tấc từng tấc một rơi trên làn da của tôi, thế nên lúc đi tắm mới phát hiện ra dấu vết đỏ thẫm cả người. Nói như vậy, cảm xúc của anh tối đó cũng giống như bây giờ sao, ảo não, tức giận, nóng nảy, bất lực, không thể kiềm chế – là cảm xúc như vậy sao? 
Đợi đến khi anh rời khỏi môi tôi, anh liền ôm lấy tôi thật chặt, sau đó anh lại nói khẽ bên tai tôi: Miệng mọc trên người anh, anh thích hôn em thì hôn, em có quản được không? 
Đọc nhiều tiểu thuyết, đương nhiên sau khi được người mình yêu cưỡng hôn, bản thân cũng như cởi áo giáp ra hàng, sau đó củi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298084/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.