Dịch: Minovan 
Lúc tỉnh dậy, cảnh sắc bên ngoài đã biến thành một màu tối đen. Tôi dụi dụi hai mắt, mơ màng bước ra ngoài bỗng nhìn thấy Lâm Tư Thông đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem truyện Conan. 
Tôi cảm giác hơi ngại ngùng, việc đầu tiên khi đến đây lại là đi ngủ, chuyện này nói ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. 
Lâm Tư Thông bất bình lên tiếng: Dì Yêu tử, cuối cùng dì cũng chịu dậy rồi. Ba vừa mới thông báo cho cháu là cháu lập tức chạy về đây gặp dì, không ngờ rằng dì lại ngủ say đến như vậy. Nếu dì còn tiếp tục ngủ nữa thì các nhà hàng xung quanh đây cũng đóng cửa hết rồi, vậy cháu lại phải ăn mỳ gói sao. Dì như thế này thì làm sao mà cưa đổ ba cháu được chứ? 
Tôi vỗ vỗ đầu nó rồi nói: Cháu trẻ con không biết gì, nói linh tinh gì thế. 
Lâm Tư Thông tiếp tục lật quyển truyện trên tay: Lúc này dì ngủ trên giường của ba cháu say như thế, nếu như không phải là ba cháu cưa dì thì tức là dì cưa ba cháu. Thế ba cháu đang cưa dì sao? 
Câu nói này khiến tôi hoàn tôi không nói được gì nữa rồi, logic của trẻ con bây giờ quá khác với ngày xưa, hơn nữa hiện tại đầu óc của tôi vẫn còn đang mơ hồ lắm, không thể nào phản kích lại ngay được. 
Phải một lúc sau, tôi mới lên tiếng hỏi: Vậy ba cháu hiện tại đang cưa cô gái nào nhỉ? Có phải là dì Vương của cháu không? 
Lâm Tư Thông gập quyển sách lại: Dì Vương đã 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298089/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.