Dịch: Minovan 
Không ngờ tôi lại nhìn thấy một tờ giấy đánh máy, bên trong đầy kín đầy các mục về thói quen sinh hoạt của một người, khiến tôi có cảm giác giống như vừa trải qua một cơn bóng đè vậy. 
Kelly mỉm cười: Trong thư ghi rõ ràng những thói quen sinh hoạt của Hiên Dật. Một mình nó sống ở bên ngoài, tôi cũng không an tâm. Muốn đưa người tới đó để chăm sóc nó thì nó lại không chịu. Chỉ đành nhờ vả cô, thằng bé số cũng khổ lắm. 
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy, thực sự không kiềm chế được đành lên tiếng hỏi: Cô nói số khổ ấy hả, là chỉ việc cậu ấy rời khỏi thành phố đến Lâm Tây học đại học sao? Vầng trán cao rộng, mắt hất lên trên, vừa nhìn đã biết là gương mặt đại phúc đại quý, mà thực tế cũng là một người đại phúc đại quý, sao có thể khổ được chứ? Có bao nhiêu người đầu thai bao nhiêu lần cũng không được số mệnh tốt đẹp như cậu ấy đâu! 
Gương mặt của Kelly bỗng xoẹt qua sự đau đớn, thở dài một hơi: Số mệnh tốt hay không, cũng không hề liên quan gì tới vẻ ngoài cả. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện này đi. Trước đây có một cô bé sống trong một gia đình hòa hợp, hạnh phúc, người ba chăm chỉ làm lụng, người mẹ hiền hậu đảm đang. Cô bé đó cứ vô lo vô nghĩ như thế đến năm 7 tuổi thì mẹ của cô bỗng nhiên bị bệnh. Ba phải đưa mẹ đến bệnh viện, không quản ngày đêm chăm sóc. Tình cảm ấy đã làm cảm động rất nhiều 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298107/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.