Dịch: Minovan
Được rồi, tôi là Trương Diệu Hoa.
Cái tên này bao hàm tất cả mọi sự hy vọng tha thiết của gia đình tôi.
Ông nội tôi từng tham gia Hồng quân, ông đã đi qua thảo nguyên, đã bò qua núi tuyết, đã lội qua đầm lầy, nửa cái mạng bỏ ở trên đường hành quân, nửa cái mạng còn lại giữ về để sinh ra ba tôi.
Ông ngoại tôi thì hùng dũng, khí phách hiên ngang, đã từng vượt qua sông Áp Lục(1),là liệt sĩ kháng Mĩ. Nghe nói ở Bắc Triều Tiên, cái nơi khói lửa, bom đạn bay tán loạn ấy, ông ngoại đã hy sinh, để lại bà ngoại tôi bơ vơ một mình, cùng với đứa con gái vẫn còn đang ở trong bụng.
(1- con sông nằm ở sát biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên-baidu)
Nếu như bạn có hiểu biết cơ bản về lịch sử của Trung Hoa, thì sẽ biết ngay, nếu như ba tôi mà ra đời sớm hơn một chút, có lẽ cũng vừa đủ tuổi để làm ba của mẹ tôi luôn rồi, à, cũng chính là đủ tuổi làm ông ngoại tôi luôn ấy.
(* ông nội của bạn nữ chính tham gia vào cuộc nội chiến của Trung Quốc, hồng quân công nông TQ bắt đầu có từ khoảng năm 1927-1949, còn ông ngoại của bạn ấy tham gia vào chiến tranh Triều Tiên vào khoảng năm 1950 gì đó- nguồn tổng hợp)
Nghe những người quen biết kể lại, bà ngoại tôi khi nghe tin ông ngoại tử trận, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Người khác đều khuyên bà nên khóc cho thoả lòng nhưng bà lại nói, khóc cái gì chứ, đứa trẻ sắp sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/421635/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.