Tôi từ nhỏ được bà nội nuôi lớn.
Vì mẹ mất sớm, ba lại trọng nam khinh nữ không yêu thương tôi, bà nội từ nhỏ đã vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tôi lớn khôn.
Thực lòng mà nói, ký ức tuổi thơ của tôi đều là do bà nội mang lại.
Ba ban ngày đi làm, tối về chỉ nằm.
Ông nội thì khỏi phải nói, là người đến cái chai xì dầu đổ cũng chỉ biết sai tôi nhặt lên.
Ban ngày còn đỡ, bà nội bận chăm tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đến khi ba tan làm về, bà vừa chăm con nhỏ lại phải chăm người già. Vậy mà bà còn phải lo vun vén vườn rau và đàn gà vịt trong nhà.
Kiếp trước mất đi bà nội, tôi một mình lên chuyến tàu rời đi, khoảnh khắc đó thực sự khiến lòng tôi se thắt.
Không còn ai lấy tiền từ túi vải bà tự may đưa cho tôi nữa.
Không còn ai đưa cho tôi trứng luộc hay hoa quả nữa.
Cũng không còn ai nói với tôi: "Cháu ngoan, mệt rồi thì về nhà, bên ngoài toàn là người xấu, bắt nạt cháu ngoan của bà. Bà có tiền, bà nuôi cháu."
Tôi nhìn bà cụ đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cười nói: "Cháu xem, mặt trời đẹp quá!"
Có lẽ bà không biết.
Bà sống lại đời này.
Là sự cứu rỗi thực sự của tôi.
13
Trên đường đi, bà nội luôn lo lắng cho công việc của tôi.
Tôi nói với bà rằng đi du lịch cũng là công việc của tôi, tôi sẽ ghi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-xui-ba-noi-ly-hon/2453788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.