13.
Trong nguyên tác, lúc này chúng tôi đang bị Quý phi làm khó dễ, hoàng đế lạnh lùng xa cách khiến chúng tôi đau lòng đến mức tột cùng, vì thế mới ra Ngự hoa viên giải sầu và tình cờ gặp Quốc sư.
Cũng chính bởi vẻ mặt đẫm lệ của chúng tôi quá mức động lòng người, Quốc sư đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng hiện tại, chúng tôi không khóc nổi.
Thế giới của người trưởng thành, nước mắt không dễ dàng rơi.
May mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, trưởng nhóm thiết kế lấy từ túi ra một củ hành tây, hơ qua mắt, nước mắt lập tức tuôn như mưa.
"Hức hức, củ hành tây này, uy lực thật sự quá đáng sợ!" Trưởng nhóm thiết kế vừa nói vừa không ngừng ch ảy nước mắt.
"Người làm sao vậy?"
Một giọng nói ôn hòa nhưng mang chút xa cách vang lên từ phía sau, chúng tôi lập tức căng thẳng.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Giọng nói này—không thể sai được, chính là Quốc sư!
"Quay đầu chậm một chút, phải kiểu dịu dàng, nhẹ nhàng thôi."
"Đúng đúng, rồi cúi đầu xuống một chút, phải kiểu khiến người ta vừa nhìn đã thương cảm!"
"Ánh mắt phải đong đầy tình ý! Một ánh nhìn thôi mà như kéo dài cả vạn năm!"
Trưởng nhóm thiết kế trong lòng đáp lại một tiếng, chậm rãi quay đầu theo đúng ý chúng tôi chỉ dẫn.
Đồng thời, anh ta còn giơ tay lên lau khóe mắt, động tác mềm mại dịu dàng—
Nhưng anh ta quên mất rằng tay mình vừa chạm vào củ hành tây, kết quả là khi lau khóe mắt, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-xuyen-khong-cung-ca-cong-ty/2710469/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.