17.
"Không phải ý tôi là như vậy. Ý tôi là—" Tôi lên tiếng, "Vì đây là trò chơi, nên nếu chúng ta chết, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì, đúng không?" Tôi nhớ trong kịch bản chính đã hoàn thiện từ trước, có cả các nhánh kết thúc như nữ chính tự sát, bị phế truất, hay sống cô độc đến cuối đời.
Trong đó còn có một kết cục là uống rượu độc tự vẫn.
Đây chẳng phải cũng là một cách để nhanh chóng kết thúc sao?
Câu hỏi của tôi khiến mọi người sững sờ.
"... Nghe cũng có lý nhỉ."
"À... đúng là vậy."
"Vậy thì mấy tháng nỗ lực vừa qua của chúng ta tính là gì đây?"
"..."
Sau một cuộc thảo luận nhanh chóng, khi đã nhận được sự đồng ý từ các đồng nghiệp, tôi siết chặt hổ phù trong tay, hít sâu một hơi.
Trong lúc Hoàng hậu và hai người kia đang quấn lấy nhau trong trận chiến, tôi bất ngờ lao lên phía trước.
Hoàng hậu và Quốc sư kinh hãi, sợ làm tôi bị thương nên vội thu kiếm lại.
Chính sự do dự đó đã tạo cơ hội cho nam chính, hắn mạnh mẽ tấn công về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhét hổ phù vào tay Hoàng hậu, chắn trước mặt bà: "Cầm lấy cái này mau đi đi! Nhất định phải báo thù cho cha mẹ ta!"
Tôi bi phẫn hét lớn, không quên diễn tròn vai theo thiết lập nhân vật của mình.
"Tiểu thư!" Hoàng hậu và Quốc sư ở phía sau hoảng hốt kêu lên, trong khi thanh kiếm của nam chính lao thẳng về phía tôi.
Thanh kiếm mềm của nam chính đ.â.m thẳng vào bụng tôi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-xuyen-khong-cung-ca-cong-ty/2710473/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.