"Á á á, đừng rút lông của tôi!"
"*** mẹ! Thằng bụi đời* kia lại tới, mổ nó!"
* Gốc: 瘪三 ma-cà-bông; dân lang thang; bụi đời (người Thượng Hải gọi dân lang thang trong thành phố không có công ăn việc làm đàng hoàng phải xin xỏ hoặc trộm cắp để sống là ma-cà-bông.
Những tên này thường rất gầy ốm)
Từng tiếng âm thanh lung tung rối loạn truyền tới tai, Dịch Thu Bạch không rõ tình hình, chỉ thấy một đàn ngỗng trắng chạy qua chèn ép hắn.
Cảnh tượng đó thực sự quá hoành tráng, Dịch Thu Bạch cuống quít né tránh.
Hai cái cánh khổng lồ vẫy vẫy, đôi chân ngắn chống đỡ cơ thể mập mạp, lắc mông quẹo theo đường cong nỗ lực dựa tới bức tường.
Nhận thấy cơ thể không phối hợp, lúc này Dịch Thu Bạch mới ý thức được hắn biến thành một con ngỗng.
Một, con, ngỗng, nhà!
Xa xa, hai người hầu đang xua đuổi chúng.
Một bàn tay to vung về phía Dịch Thu Bạch, hắn vội vàng rụt cổ, tay xẹt qua đỉnh đầu, cổ đồng bạn bị nhấc lên.
Con ngỗng trắng kia đập cánh la hét: "Á á á...!Cứu tôi! Mau cứu tôi với!"
"Ôi ôi! Bụi đời khốn nạn bắt ngỗng rồi! Mổ nó!!!"
Đàn ngỗng sôi nổi vây quanh người hầu, đứa mổ chân đứa mổ tay, tình hình ngay lập tức rơi vào khủng hoảng.
Một con ngỗng xám ngẩng cao cổ hò hét cổ vũ, tiếng ồn khiến người ta khó chịu.
Dịch Thu trắng trợn mổ đầu nó rồi đứng từ trên cao nhìn xuống: "Mổ! Trứng! Trứng!"
Giống như nhận được chỉ thị của lãnh đạo, ngỗng xám ngẩng đầu ra lệnh cho đám ngỗng: "Mổ! Trứng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-xuyen-thanh-virus-he-thong/209014/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.