Trên người tội nghiệp đến mức tiền đi một tuyến xe buýt cũng không có, tôi chỉ có thể đi bộ dọc theo hướng về công ty. Một chiếc xe màu trắng đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Trần Tố, “Chị Thanh Ly! Sao chị lại ở đây?”
Từ sau chuyện say rượu lần trước, tôi chưa gặp lại Trần Tố lần nào. Tôi không biết chuyện lần trước có quan hệ gì với Trần Tố hay không, nhưng sau hai lần tiếp xúc, tôi đều phòng bị cô ấy theo bản năng.
Tôi cong lên khóe miệng cười, “Ra ngoài gặp khách hàng, quên không mang tiền… “
“Em đưa chị đi đi!” Trần Tố vỗ vỗ vào ghế phụ lái, “Chị đi như vậy thì đến khi nào!”
Tôi vội vàng lắc đầu, “Không cần, tự tôi… “
Còn chưa nói dứt lời, Trần Tố liền chặn lời tôi, “Chị Thanh Ly, chị cũng đừng khách sáo nữa, từ đây đến Cố thị, ít nhất đi đường cũng phải mất hai giờ đồng hồ, hai giờ sau cũng tan ca rồi! Anh Phạn Hi sẽ tức giận đấy!”
Tôi cuối cũng vẫn lên xe, không phải vì không muốn đi đường xa, mà là sợ Cố Phạn Hi thật sự sẽ tức giận.
Dọc theo đường đi, Trần Tố ríu ra ríu rít trò chuyện, tôi có thể ngẫu nhiên mà lễ phép đáp lại cô ấy vài câu, nhưng đa phần tôi chỉ ngồi nghe.
Sau đó Trần Tố cũng yên lặng dần, nhìn tôi cười, “Chị Thanh Ly, trước kia… Em nhớ rõ chị rất thích nói chuyện, sao bây giờ lại yên lặng như vậy?”
Tôi biết cô ấy nói chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-anh-anh-nho-nhung-co-ay/2517514/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.