Xin chào! Tôi là Trần Hoàng đây, các bạn chắc còn nhớ tôi chứ? Còn nhớ không? Còn nhớ không đấy? Chứ tôi là tôi nhớ mấy bạn lắm nha... Ngoại truyện hôm nay là về tôi và Davi nè. Các bạn nhìn tên cũng biết chủ đề rồi ha. Đang nói dở liền bi Davi chen vào.
"Hello!"
"Thôi chúng ta cùng hồi tưởng lại nhe!"
............
Ngày Vi Anh và Thiên Thiên xuất viện
Trần Hoàng ngồi trên xe với Vi Anh và Thiên Thiên, lòng có chút khó chịu, lòng có chút xót. Vẫn chỉ là giữ lại trong lòng, không dám nói ra, sợ nếu nói ra, thứ tình cảm sẽ bị giày xéo. Vết thương sẽ bị xé ra, đau hơn ban đầu.
Rốt cuộc vẫn không bị phát hiện tâm trạng bất ổn, quay qua nói với Vi Anh rằng cần gặp cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy, Trần Hoàng cảm thấy vết thương bớt hơn rồi, vậy mà rốt cuộc, lại bị Thiên Thiên kéo đi.
Lúc đó, thật sự trong lòng Trần Hoàng như vỡ toang, mảnh vỡ cứ cứa chặt vào tim. Tớ đã làm hết mọi cách rồi, cậu vẫn xem tớ là một người bạn, một người bạn bình thường. Vi Anh à, tớ làm hết khả năng mà vẫn chỉ là một người không để lại cho cậu chút ấn tượng nào hay sao.
Trong khu vườn nhỏ đầy hoa của công viên, Trần Hoàng ngồi bó gối một góc, khóc rất to, tựa như trút bỏ đi hết đau khổ. Vi Anh à, cậu không phải từng thích tớ sao, sao cậu lại làm thế với tớ chứ, tớ kém Thiên Thiên điểm nào, không phải tớ cũng đẹp trai học giỏi sao? Tớ thua điểm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480643/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.